Tác Phẩm Rừng Xà Nu Và Lý Do Chọn Bút Danh Nguyễn Trung Thành

Đề Bài: Tác phẩm rừng xà nu và lý do chọn bút danh Nguyễn Thành Trung

Bài Làm

Nguyên Ngọc tên thật là Nguyễn Văn Báu, sinh năm 1932, quê ở Quảng Nam. Bén duyên đến với VCNT từ năm 1954, ông mở cánh cửa sáng tác của mình vào mảnh đất Tây Nguyên và lấy bút danh là Nguyên Ngọc, viết nên t/p nổi tiếng “Đất nước đứng lên” xoay quanh 1 buôn làng ở Tây Nguyên có tên là Công Hoa trong cuộc kháng chiến chống Pháp trường kì gian khổ. Truyện được giải thưởng văn nghệ năm 1954-1955 cùng với tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài. Thông qua tác phẩm này, Nguyên Ngọc hứa hẹn trở thành 1 cây bút viết về Tây Nguyên xuất sắc bởi ông rất am hiểu TN con người, phong tục tập quán ở nơi đây. 10 năm sau, khi có dịp trở lại chiến trường Nam Trung Bộ, nhà văn Nguyên Ngọc lại “trung thành” với mảnh đất đỏ bazan, với tiếng cồng chiêng âm vang và hạt bụi vàng long lánh để gieo trên đó 1 “Rừng xà nu” xanh tốt bạt ngàn chạy tít tắp đến tận chân trời.

Bên cạnh đó, đến với mảnh đất Tây Nguyên này, Nguyên Ngọc viết nhiều về con người nơi đây. Người Tây Nguyên trong war có đói, có khát, phải ăn tro bếp thay muối, hi sinh nhiều lắm. Ấy nhưng trong lòng mình họ vẫn mang 2 tiếng “trung thành” với cách mạng, điều này được thể hiện ở câu nói của cụ Mết trong “Rừng xà nu”: “Cán bộ là Đảng. Đảng còn núi nước này còn”
Không chỉ có vậy, ban đầu Nguyên Ngọc viết tiểu thuyết “Đất nước đứng lên” để cho thấy không chỉ riêng Tây Nguyên đứng lên mà cả nước đều vùng dậy. Sau này, ông chỉ viết 1 truyện ngắn đó là “Rừng xà nu”. T/p xoay quanh 1 buôn làng có tên là Xô Man nằm trong tầm đạn đại bác. Bao quanh làng Xô Man là đồi xà nu: “Đứng trên đồi xà nu ấy trông ra xa, đến hết tầm mắt cũng không thấy gì khác ngoài những đồi xà nu nối tiếp tới chân trời.” Đến cuối t/p, h/a cây xà nu lại hiện về: “Đến hút tầm mắt cũng không thấy gì khác ngoài những rừng xà nu nối tiếp chạy đến chân trời.” Do nằm trong tầm đạn đại bác của giặc, cả rừng xà nu không cây nào không bị thương tích. 1 cây ngã gục 4, 5 cây khác mọc lên. Như vậy rõ ràng xà nu không bị tiêu diệt trong chiến tranh. Xà nu phát triển ra cả Tây Nguyên, phát triển ra cả miền Nam thành đồng Tổ quốc. Thậm chí xà nu phát triển ra cả nước.
Như vậy, Nguyễn Trung Thành không chỉ bó hẹp ở Xô Man, ở Tây Nguyên mà ông đã thông qua rừng xà nu để khẳng định đây là tinh thần đồng khởi của cả nước VN. Như vậy rõ ràng nhà văn đang trở về với “Đất nước đứng lên”. Vì vậy, có nhà phê bình đã khẳng định: “rừng xà nu là sự cô đọng, thu nhỏ của tiểu thuyết “Đất nước đứng lên”. Kết cấu đều muốn hướng đến đồng khởi của cả nước VN”. Tựu trung lại, cả 2 t/p nổi tiếng nhất của Nguyên Ngọc đều viết về 1 chủ đề đó là cả nước vùng dậy của 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ. Rõ ràng ông thực sự là 1 người “trung thành” với đề tài của mình.

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo